Ngày hôm sau, thời tiết trong xanh.
Hơn bảy giờ rưỡi sáng, Phó Cảnh Thâm chạy bộ buổi sáng trở về, anh lau mồ hôi trên trán rồi vào phòng tắm tắm rửa. Nước lạnh dội xuống đầu, anh nhắm mắt lại, giọt nước đọng chảy từ cằm xuống lồng ngực, rồi đến từng khối cơ bụng rõ rệt.
Sau khi tắm xong, anh lau tóc rồi đi tới trước bàn thì nhìn thấy màn hình điện thoại di động trên bàn đang nhấp nháy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn người gọi, Phó Cảnh Thâm nhận điện thoại: “Ông nội.”
Ông cụ Phó đã qua bảy mươi, nhưng giọng nói vẫn khỏe mạnh như trước, ông ấy không hề nói nửa câu vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay về nhà tổ ăn cơm trưa.”
Phó Cảnh Thâm: “Cháu biết rồi ạ.”
Ông cụ ở đầu bên khịt khịt mũi, dứt khoát kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi này.
Phó Cảnh Thâm đã quen với việc này. Truyền thống của nhà họ Phó là vậy, chuyện có thể nói hết trong một câu tuyệt đối không nói đến câu thứ hai.
Xử lý xong công việc buổi sáng, gần trưa, Phó Cảnh Thâm lái xe về nhà họ Phó. Nhà họ Phó nằm ở cảng phía Nam của Kinh Nam, song song với ngõ phía Bắc của Kinh Bắc, là một khu biệt thự được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-anh-dao/1902505/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.