“Bác sĩ, bà chủ nhà tôi có việc gì không? Tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?”
“Từ kiểm tra cho tới kết quả, bệnh nhân ngoại trừ bị thương ngoài da ra, chỉ có chân trái bị nứt xương, còn lại không có vấn đề gì, rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
“Vậy à, nếu như tỉnh lại chúng tôi có thể xuất viện không bác sĩ?”
“Việc này… nếu mấy người vẫn kiên trì về nhà dưỡng thương cũng được, nhưng phải chú ý đừng đụng đến chân, phải chăm sóc hai tháng.”
“Được được, cảm ơn bác sĩ.”
Lỗ tai Đường Đường dựng thẳng lên nghe hai người bên cạnh nói chuyện, hai mắt không dám mở ra, thậm chí còn cố tình khiến cho hô hấp bình thường, làm cho người khác nhìn không ra cô đã tỉnh.
Chờ hai người đó nói chuyện xong, tiếng bước chân đi xa, người đàn ông hình như đi rồi, chỉ còn lại người phụ nữ.
“Aiz, không lúc nào là không có chuyện, cưới một người xui xẻo như vậy.” Người phụ nữ này nói xong, không biết nhớ đến cái gì, ‘A’ một tiếng, vội vã chạy ra ngoài, trong phòng lập tức yên lặng.
Xác nhận trong phòng không còn ai, lúc này Đường Đường mới dám mở mắt, lọt vào mắt cô là một mảnh trắng xóa, một vật thể hình vuông được cố định trên trần nhà.
Đường Đường nhẹ nhàng thở ra một tiếng, tầm mắt chậm rãi di chuyển qua các đồ vật khác trong phòng, kết quả càng nhìn càng lo lắng, trái tim treo lơ lửng.
Tại sao nơi này lại kì lạ như vậy? Có nhiều đồ vật trước nay cô chưa từng thấy qua, hơn nữa quần áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-anh-nhat/1326815/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.