Tên nhóc kia nói xong rồi ngơ ngác nhìn máy tính bảng, như đang chờ cái gì đó, nhưng đợi lâu cũng chưa được đáp lại, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ thất vọng, miệng nhỏ cũng bẹp bẹp, bóng dáng nhỏ bé tỏa ra vẻ cô đơn, rất đáng thương.
Đây là đang nói chuyện với cha sao? Vì không đợi được tin tức của cha nên mới thất vọng như vậy, Đường Đường không đành lòng thấy tên nhóc như thế, chậm rãi dịch đến bên cạnh hỏi: “Bảo bảo, con là đang đợi cha — à không, là đang đợi ba ba nói chuyện sao?”
Quý Tiểu Trạc chu mông xoay người, đưa lưng về phiá Đường Đường không để ý tới cô.
Đường Đường đành phải đi qua bên kia, tiếp tục nói: “Bảo Bảo, con thật lợi hại nha, biết dùng cái máy tính bảng này, mẹ không biết, con có thể chỉ cho mẹ được không? Mẹ rất muốn học.”
Tên nhóc ‘hừ’ một tiếng, lại chu mông nhỏ, nghiêng đầu, dứt khoát hướng cái mông nhỏ mập mạp về phía cô.
Đường Đường nhếch miệng cười, không chút mệt mỏi đi đến gần bé, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, “Bảo bảo ngoan, Tiểu tâm can, Tiểu bảo bối, con chỉ cho mẹ được không, nếu con chỉ mẹ, về sau mẹ sẽ dùng cái này nói chuyện với con nhé? Năn nỉ con đó bảo bảo ngoan ~.”
Có thể do Đường Đường quá buồn nôn, cuối cùng tên nhóc cũng quay lại, phồng má trừng cô, “Mẹ nói dối! Mẹ sẽ không như vậy! Trước kia mẹ toàn chơi điện thoại.” Đừng tưởng cậu không phát hiện cô thường xuyên gọi người đi uống rượu.
Điện thoại? Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-anh-nhat/1326822/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.