Chỉ một tiếng sau Đường Đường đã nấu xong, gồm 6 món, hương thơm lan tỏa khiến cho mọi người đều chảy nước miếng.
“Oa ——” Mọi người không tin nhìn bàn tràn ngập đồ ăn, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Đường Đường, đặc biệt là Kỷ Nguyệt, “Đường Đường em giỏi quá, một mình có thể nấu được nhiều món như vậy, hơn nữa còn rất thơm, quá trâu bò.” Đối với một sát thủ nhà bếp như cô đây, thì tài năng nấu nướng này chính là thần tượng của cô.
Đường Đường được khen ngợi đỏ mặt, xấu hổ xua tay nói: “Không có, chỉ là việc bình thường thôi, mọi người mau ăn đi.”
Mọi người cũng không hề khách khí, nhao nhao cầm đũa lên ăn, bởi vì đồ ăn rất ngon cho nên ai nấy cũng đều ăn no, tất cả đồ ăn Đường Đường làm đều được ăn sạch, nồi cơm điện cũng đã trống không.
Cố Trường An cho cô một dấu like, “Em dâu, tay nghề của em rất lợi hại, lão tam thật có phúc.”
Kỷ Nguyệt nghe thấy nói: “Xem ra sau này chúng ta đã có chỗ để ăn chực.”
Trác Kế nói tiếp: “Đi nhớ gọi tôi theo cùng.”
Đường Đường được khen vừa mừng vừa xấu hổ, bèn dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp để tránh.
Kỷ Nguyệt đi vào phòng bếp giúp đỡ Đường Đường, lại thấy chân tay mình quá vụng về, cản bản không giúp được gì, Đường Đường một mình giải quyết, phòng bếp lại trở về dáng vẻ sạch sẽ như lúc đầu.
Kỷ Nguyệt lấy làm lạ, Đường Đường đã thay đổi hoàn toàn, cô cảm thấy lúc trước đã hiểu lầm Đường Đường, rõ ràng là cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-anh-nhat/1326843/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.