Không đành lòng thấy thằng bé như vậy, Đường Đường sờ đầu cậu nói: “Bảo bảo lúc nãy con tìm mẹ có chuyện gì vậy?”
“A!” Quý Tiểu Trạc hưng phấn nói: “Mẹ ơi, để con nói cho mẹ một tin tốt, ba sẽ dẫn hai mẹ con mình đến sống chung với ba.”
“Cái gì?” Đường Đường khó tin nhìn Quý Yến, “Anh sẽ mang em và con vào quân đội sống sao?”
Quý Yến gật đầu, “Thím Lý không đến nữa, để hai mẹ con ở nhà tôi không yên tâm, quân hàm của tôi đã có thể xin theo quân. Trong đó cũng có nhà trẻ, Tiểu Trạc có thể đi học ở đó, có điều…”
“Có chuyện gì sao?”
Quý Yến nhìn Đường Đường không chắc chắn, “Cô có đồng ý đi với tôi không? Ban ngày tôi phải huấn luyện, Tiểu Trạc không thể ở nhà một mình, cần sự chăm sóc của cô ——”
Quý Yến chưa nói hết Đường Đường đã cắt ngang, “Em đồng ý!”
Quý Yến bị tiếng nói làm khựng lại, không nghĩ cô dễ dàng đáp ứng như vậy, lúc đầu anh còn nghĩ sẽ phải khó khăn lắm, đều đã chuẩn bị đủ thứ lý do, ai biết không cần phải dùng đến.
Đường Đường nói xong thấy mình biểu hiện hơi thái quá, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nghịch tóc sau tai: “Bảo bảo muốn sống chung với anh, em… em đi theo chăm sóc con, anh có thể yên tâm làm việc.”
Quý Yến ừ một tiếng.
“Vậy ba ơi, khi nào thì chúng ta đi ạ?” Quý Tiểu Trạc vui vẻ hỏi, lúc đầu không muốn xa ba, thế nhưng bây giờ lại biết có thể ở cùng ba mỗi ngày, cậu nhóc rất mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-anh-nhat/1326847/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.