Phòng chăm sóc đặc biệt ICU mỗi ngày chỉ cho phép người nhà vào thăm bệnh một lúc, thời gian còn lại thì không được. Nhưng cho dù là vậy, Đường Đường cũng không muốn rời đi, vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài, chỉ có như vậy cô mới không lo lắng tính mạng của anh bị Diêm Vương cướp đi. 
Quý Tiểu Trạc cũng cố chấp như mẹ cậu bé, cho dù ai đến khuyên ngăn cũng không rời đi, dáng vẻ nhỏ nhắn như không biết mệt đứng từ sáng đến tối với mẹ, cũng như canh chừng ba đang hôn mê ở bên trong. Ôn Nặc cũng giống như vậy, nắm chặt tay Quý Tiểu Trạc và vạt áo của Đường Đường, sau đó cùng nhau canh chừng người chú nhưng trong lòng cô bé người đó như là ba mình. 
Cảnh tượng này khiến người khác cảm thấy vừa đau lòng vừa chua xót. 
May mà ông trời không phụ lòng chờ đợi của ba người. Ba ngày sau Quý Yến đã tỉnh lại như dự liệu của bác sĩ, ngay khi mở mắt anh như cảm nhận được điều gì đó, hành động đầu tiên là quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn thoáng qua đã thấy ba người đang trông mong nhìn mình, một lúc sau mới nở nụ cười. 
Quý Tiểu Trạc mở to mắt, tay nhỏ vỗ liên tục lên tấm kính gọi vào bên trong: “Ba ơi! Ba ơi! Ba tỉnh rồi ạ!” 
Ôn Nặc cũng kích động vỗ vỗ, cầm lòng không đậu không tiếng động nói theo Quý Tiểu Trạc, “Ba ơi….” 
Đường Đường che miệng lại, nước mắt không nhịn được chảy xuống, nhưng trong mắt tràn ngập sự vui vẻ. 
Tốt quá, Quý Yến của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-anh-nhat/484285/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.