_ Được rồi! Cháu lau nhanh đi đừng có nhớ cha mãi nữa. Cũng đã 11 năm trôi qua rồi mỗi lần cháu đến viếng đều lầm bầm với hắn ta . Cháu có nói nhiều đi chăng nữa cha cháu cũng không nghe thấy đâu.
Hạo Nhiên nhỏ giọng nói :
_ Mới không phải đâu.
Trung Đại Minh vỗ trán :
_ Mới không phải? Cháu nhìn đi, trước mặt cháu chỉ là một ngôi mộ thôi đó. Ta nói cháu còn cãi.
...
.......
Dạ Thần nghe hai người họ cãi nhau chỉ lắc đầu cười. Hắn bỏ cuốc trêи tay xuống, lúi húi tìm đồ cúng.
_ Hạo Nhiên! Anh nhớ chúng ta có chuẩn bị hoa quả mà.
Hạo Nhiên nghe hắn hỏi cậu thì thản nhiên đáp :
_ Em không biết. Em ngủ dậy thì leo lên xe rồi.
Trung Đại Minh chỉ chỉ chiếc xe bọn họ đang đỗ trước cổng khu mộ nói.
_ Cậu ra đó tìm đi biết đâu khi nãy chúng ta quên xách lại đây đấy.
Hạo Nhiên gật gật đầu.
_ Phải đó! Để em đi xem có không.
Dạ Thần ngăn cậu lại.
_ Để anh đi, em lau tiếp đi.
Nói rồi chậm rãi đi ra chỗ đỗ xe. Hạo Nhiên bĩu môi ậm ừ ,cậu dõi mắt nhìn hắn đi xa.
_ Cứ coi mình như đồ vô dụng vậy. Hừ!
Thật sự là oan uổng cho tấm lòng của Dạ Thần nhà ta. Hắn chỉ là muốn quan tâm bảo bối nhà hắn.
_ Cháu vốn vô dụng!
Trung Đại Minh đứng bên cạnh khinh bi thằng bé. Hạo Nhiên tức tối phản bác.
_ Chú nói ai vô dụng? Cháu còn lâu mới vô dụng, chú mới phải.
Trung Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-ba-ba-cua-bao-bao/1907954/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.