Hạo Nhiên nghe chú nói vậy có chút ngượng ngùng. Chú đối với cậu có ơn cậu tuyệt đối không quên.
__ Dù sao thì cháu vẫn phải cảm ơn chú mà.
Chú Trung cười lắc đầu, ngón tay chỉ Hạo Nhiên mắng :
__ Thằng bé này! Vẫn bướng bỉnh như xưa. Cháu xem xem bản thân chưa già đâu mà đã hay quên. Ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Ta giúp đỡ con chỉ là tiện tay thôi. Đừng có nhắc tới cái gì mà ơn với nghĩa. Hai chú cháu ta còn cần khách khí sao?
Hạo Nhiên xúc động nắm chặt bàn tay. Vẻ mặt cảm kϊƈɦ hướng chú Trung ngoan ngoãn nói.
__ Dạ! Ngược lại là cháu có lỗi .Cháu không nên nói những lời dư thừa .
Trung Đại Minh phất tay cười sảng kɧօáϊ.
__ Phải thế chứ! Cháu không biết đâu đôi lúc cháu nhìn ta mà nói cảm ơn ta còn thấy ngại. Huống hồ chuyện này là ta tình nguyện. Nếu như ta không tình nguyện giúp đỡ thì ai có thể ép ta. Ta nói cháu biết mẹ cháu... à !
Nói tới đó thì hắn dừng lại không nói tiếp. Có vẻ như hắn lại đang nhớ đến người không nên nhớ.
Hạo Nhiên tò mò hỏi.
__ Mẹ cháu sao ạ?
Trung Đại Minh cầm tách trà uống một ngụm. Hắn thoáng trả lời.
__ Ừm! Không có gì! Đều là chuyện của quá khứ lẽ ra ta nên sớm quên.
__ Thì ra là vậy.
Hạo Nhiên mặc dù có chút tò mò chú muốn nói gì đó về mẹ cậu thế nhưng chú có vẻ không muốn nói tiếp vậy thì thôi.
__Đúng rồi! Cháu về đây định ở mấy ngày?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-ba-ba-cua-bao-bao/1907964/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.