Hai người hai mặt nhìn nhau. Hạo Nhiên đọ không lại liền quay ngoắt đi. Trong lòng âm thầm nghĩ Dạ Thần không biết xấu hổ.
Mặc Dạ Thần cười khổ. Hắn ngay cả nắm tay cũng khó khăn vậy hắn làm gì có cơ hội trèo lên giường Bảo bối Nhiên Nhiên đây. Hắn cũng muốn được như vậy lắm. Nhìn được mà không sờ được hắn rất khổ tâm.
Còn về phần Hạo Nhiên. Cậu hiểu lời bác sĩ đã nói. Chuyện này cậu không hề có kinh nghiệm. Vốn dĩ cậu và hắn cũng đâu ở chung mà tiết chế với hạn chế. Bất giác cậu nghĩ xa xa chút thì bỗng nhiên đỏ mặt. Cậu xấu hổ bưng mặt. Tại sao cậu lại có thể có những ý nghĩ bậy bạ trong lúc này.
Vị bác sĩ kia nhìn thấy họ có biểu cảm như vậy cũng không nhiều lời. Ông gặp nhiều đôi tới khám đều kiểu đó. Ông dặn dò vẫn cứ dặn dò còn bọn họ có thực hiện hay không sao ông biết. Tóm lại:
__ Hai cậu về được rồi!
Mặc Dạ Thần cùng Hạo Nhiên lững thững ra khỏi bệnh viện trước con mắt của biết bao nhiêu người.
Mặc Dạ Thần đưa Hạo Nhiên đi ăn tối. Cậu muốn về nhà nhưng hắn là người lái xe . Trong lòng Hạo Nhiên âm thầm cười khổ.Căn bản là hắn không có cho cậu cơ hội xuống xe. Cậu đành mặc hắn đưa đi đâu thì đi. Dù sao hiện tại cậu mang thai con hắn. Hắn dám làm gì cậu tức là hắn có lỗi với bảo bảo. Để xem bảo bảo có tha thứ hắn không.
-
Sau khi hai người họ đi ra . Bác sĩ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-ba-ba-cua-bao-bao/1908031/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.