Xung quanh chợt im lặng. Hai vị quản lí Đinh, Mao không phát hiện ra tổng tài của họ đã trở lại. Xem ra lần này hai người họ xui xẻo rồi.
Mặc Dạ Thần hắn đứng ở sau lưng hai vị quản lí cao cấp này nói:
__ Hai ông rảnh lắm sao?
Quản lý Mao :
__ Tôi có rảnh không liên quan quái gì đến cậu.
Quản lý Đinh :
__ Đúng rồi đấy!! cút cút ra chỗ khác đi!!
Quản lý Mao:
__ Cậu ta hẳn là khó đi tiểu đi! Hay là đang lúc đi tiểu thì lại buồn đại muốn đi.
Mọi người:。。。。
Quản lí Đinh:
__ Có thể lắm! ( vuốt vuốt cằm)
。。。。。。。。。
。。。。。。
。。。。。。。。。。。
Mọi người vẻ mặt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rồi nhìn về phía hai người đó. Hai ông chết chắc rồi.
Hai người họ vẫn đang thảo luận vấn đề tế nhị của vị tổng tài trẻ tuổi thì thấy mọi người đều nhìn về phía mình thấy kỳ lạ. Bèn hỏi :
__ Các người nhìn hai bọn tôi làm gì?
Mặc Dạ Thần không để mọi người nói hắn đã tiếp lời:
__Nhìn hai ông đang thảo luận chuyện tôi có đi tiểu được hay không?
Đến giờ hai ông mới để ý. Bọn họ ai cũng ngồi đúng vị trí vậy ai đang đứng phía sau họ. Hai người thấy rõ trong mắt đối phương đang sợ hãi.
Hai ông biểu tình gặp quỷ quay ra đằng sau. Nhìn thấy rõ chính là nhân vật hai người họ đang bà tán đang đứng phía sau mắt lạnh lùng đang nhìn hai ông. Lập tức lạnh cả sống lưng. Nội tâm khóc ròng, gào thét thật xui xẻo. Nói xấu còn để người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-ba-ba-cua-bao-bao/1908083/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.