Hạo Nhiên lắc đầu ngao ngán nhìn tiểu Húc đang gục bên cạnh. Thật không hiểu cậu ấy lấy đâu ra tinh thần hăng hái để đi nhảy như thế.
Tính cách của cậu khá trầm lặng mà tiểu Húc lại khá năng động. Như thể bù trừ cho nhau vậy. Cậu trân trọng người bạn này.
Kể từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là năm cấp ba ấy đi. Sau khi bị kỉ luật cậu ấy bắt tay với mình và nói rằng :
"Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn đấy! Cậu thấy sao nếu chúng ta làm bạn nhỉ? "
Lúc đó cậu không quan tâm liền bỏ đi .Một lần cậu đánh nhau với mấy người trong con hẻm nhỏ. Cậu ta thấy vậy không nói một lời trực tiếp xắn tay áo lên .
Lý Tiểu Húc:
"Đồng học!! Chơi một mình không tốt đâu lần sau phải rủ cả tôi nữa nhé!!"
Nói chưa dứt thì đã xông qua quyền cước với bọn kia. Cả hai đánh đấm một trận đã tay rồi lủi đi luôn ( Nói giỡn! không chạy thì khi nào bị bắt mới chạy à). Cậu mời cậu ấy một ly trà sữa để cảm ơn.
Lại nói đến khi cậu không đủ học phí phải kiếm việc làm. Cậu còn nhớ khi đó tiểu Húc đã nói với cậu.
"Tớ cho cậu tiền cậu chơi với tớ!!!"
Cậu lúc đó chỉ cười cười cảm ơn cậu ấy rồi bỏ đi.
Sau hôm đó tiểu Húc đưa cậu đến quán trà sữa rồi cùng cậu làm ở đó. Cậu rất cảm kϊƈɦ tiểu Húc. Một thiếu gia nhà giàu như cậu ấy thì cần gì phải đi làm thêm chứ. Cho nên nói cậu trân trong người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-ba-ba-cua-bao-bao/1908094/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.