Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đi hơn nửa ngày, cũng không thấy một chiếc xe nào, mệt mỏi ngồi ở giữa đường lớn mà thở.
“Mẹ nuôi, con đi không nổi nữa, rất đói cũng rất mệt!” Tề Tiểu Hiên nằm cả người trên mặt đất, hiện lên một chữ đại.
“Mẹ nuôi cũng vậy, đi không nổi, cũng rất đói bụng, đây rốt cuộc là nơi nào vậy, một chiếc xe cũng không có, ngay cả một bóng người cũng không thấy thật là tức mà.” Trần Tiểu Ngoạn cũng nằm xuống, nằm đụng đầu với Tề tiểu Hiên, không ngừng thở dốc.
“Mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không phải mệt chết, chính là đói chết đó. Con không muốn chết như vậy, con muốn trở về gặp ba mẹ.”
“Mẹ cũng không biết, thật là nhớ thức ăn ngon, càng muốn thoải mái nằm ngủ một giấc thật đã.” Trần Tiểu Ngoạn hai mắt nhắm nghiền, đôi mắt đang ảo tưởng, mình nằm ngủ ở nơi mềm mại mà thoải mái, bất tri bất giác nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi.
“Mẹ nuôi” —— Tề Tiểu Hiên yếu ớt hô một tiếng, kết quả Trần Tiểu Ngoạn không có phản ứng. Vì vậy kêu một tiếng nữa “Mẹ nuôi” —— vẫn là không có phản ứng. Tề Tiểu Hiên sốt ruột lo lắng, sợ Trần Tiểu Ngoạn ngã xuống. Vì vậy cố gắng đứng dậy, liều mạng lay cô.
“Mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy, tỉnh đi mẹ nuôi!”
“Đừng quấy rầy, để cho ta ngủ một giấc thật đã.” Trần Tiểu Ngoạn nhắm mắt lại, không vui mà nói, nói xong lại tiếp tục thở to mà ngủ.
“Nơi này là giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/277042/chuong-183.html