Ngãi Giai Giai vẫn ôm Trần Tiểu Ngoạn đang hôn mê, mà trong lòng nghẹn ngào, rất lo lắng, thật sự sợ Trần Tiểu Ngoạn xảy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng vẫn nhìn ra ngoài đợi Nghiêm Chính Phong xuất hiện.
“Tiểu Ngoạn cố chịu đựng, Nghiêm Chính Phong cũng sắp tới rồi, cậu nhất định sẽ không có chuyện gì, cậu không thể có chuyện, không thể.”
Nghiêm Chính Phong đi tới tiệm bán hoa, vội vàng chạy vào thì nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn té xỉu ở trong ngực Ngãi Giai Giai, đột nhiên tâm bị nhéo đau, nghe thấy tiếng khóc của Ngãi Giai Giai, thì tim của anh càng đau đớn hơn. Rất sợ Trần Tiểu Ngoạn ở trong ngực Ngãi Giai Giai đã ngừng thở rồi.
Ai nói anh không quan tâm cô gái này, ai nói anh không thích cô gái này, mặc dù cô ấy không dáng người như những cô gái khác, nhưng mà anh chỉ quan tâm cô, thậm chí anh đã yêu cô.
Anh yêu cô gái này, yêu cô gái luôn đối nghịch với anh.
“Tiểu Ngoạn, em làm sao vậy?” Nghiêm Chính Phong từ trong ngực Ngãi Giai Giai ôm lấy Trần Tiểu Ngoạn, đau lòng nhìn cô động tác rất nhẹ nhàng.
Ngãi Giai Giai thấy Nghiêm Chính Phong dịu dàng đối với Trần Tiểu Ngoạn như thế, thì trong lòng đã có đáp án, ngừơi đàn ông này yêu Tiểu Ngoạn.
Lúc này Tề Hiên cũng vọt vào, lập tức kéo Ngãi Giai Giai kiểm tra xem cô có bị thương không.
“Giai Giai em có bị thương ở đâu không?”
“Thiếu chủ, em không sao, nhưng mà Tiểu Ngoạn cô ấy” ——
Tề Hiên không đợi Ngãi Giai Giai nói xong , thì đã ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/277060/chuong-165.html