Mặc dù Tề Hiên cười, nhưng mà Ngãi Giai Giai lại không biết tại sao anh cười, theo lý thuyết thì Tề Hiên nên tức giận mới đúng, thế mà lại khác với phỏng đoán của cô.
“Thiếu chủ anh đang cười cái gì.”
“Đang cười Tăng Hải Lâm đó là một tên ngu ngốc, nhất định là đầu anh ta có vấn đề, mới có thể làm những chuyện nhàm chán này.” Tăng Hải Lâm cho rằng đưa những bông hoa là có thể lừa Ngãi Giai Giai đi sao, thật sự là quá ngây thơ mà.
“Thiếu chủ, em không hiểu, nhưng em bảo đảm mặc kệ anh ta làm cái gì, em cũng sẽ không đi theo anh ta.” Ngãi Giai Giai giơ tay lên thề.
“Cái này anh tuyệt đối tin em, anh thà rằng tin trời sập, cũng sẽ không tin em không thật lòng.” Tề Hiên trêu chọc Ngãi Giai Giai lấy tay điểm cái mũi của cô, giọng điệu rất chắc chắn. Cô bé ngốc này đều chỉ biết một lòng yêu anh, chuyện khác cô cũng sẽ không để ở trong lòng, anh có gì mà phải lo lắng. Mặc kệ Tăng Hải Lâm làm gì, anh cũng sẽ không sợ Ngãi Giai Giai thay đổi tình cảm.
“Thiếu chủ anh đừng đùa nữa, vẫn là suy nghĩ phải xử lý những bông hoa này như thế nào đi, cũng không thể đặt ở cửa chắn lối đi.” Ngãi Giai Giai đi về phía những bông hoa hồng kia ở ngoài cửa mà than thở.
Đúng là cô mở cửa hàng bán hoa, thế nhưng hoa cũng không phải là của cô, chúng là của Tăng Hải Lâm. Cô đã nhận những bông hoa anh ta đưa, nhưng cũng xem như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/277063/chuong-162.html