Tăng Hải Lâm không biết ngày đó Tề Hiên đã mang Ngãi Giai Giai rời đi, kết quả tìm mấy ngày ở thành phố A , cũng không tìm được bóng dáng của Ngãi Gia Giai, thậm chí đi đến nơi bọn họ thường đi cũng không thấy, buồn bực muốn chết, nhưng anh cũng không có buông tha, mà nỗ lực tìm bọn họ.
Chỉ cần biết thân phận của Tề Hiên, muốn tìm được anh ta cũng không phải là việc khó khăn gì, chỉ cần dùng tâm tất cả đều có thể, huống chi anh ta còn là một nhân vật lớn như thế.
Sau mấy ngày cố gắng, cuối cùng thì tiệm bán hoa của Ngãi Giai Giai cũng khai trương, chỉ là mỗi ngày tiệm bán hoa kinh doanh khá ngắn, mỗi ngày chỉ buôn bá có mấy giờ mà thôi. Nguyên nhân là cô muốn chăm sóc chồng và con của mình, mà Trần Tiểu Ngoạn thì một lòng muốn đi tìm ba. Cho nên cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc tiệm bán hoa, nhưng Ngãi Giai Giai lại không muốn buông tha giấc mộng của mình, nhất định phải làm cho tốt cái tiệm bán hoa này.
Tiệm bán hoa cách nhà rất gần, đi chừng mười phút đồng hồ thì đã đến. Mỗi ngày Ngãi Giai Giai đều sẽ đóng cửa trở về nhà khi Tề Hiên tan việc. Nếu như Tề Hiên trở về mà thấy cô vẫn còn ở tiệm bán hoa, thì nhất định sẽ không vui. Ngãi Giai Giai không muốn Tề Hiên vì chuyện nhỏ này mà tức giận, cho nên cũng đành phải đóng cửa thật sớm để về nhà.
Ngãi Giai Giai cẩn thận sửa sang hoa lại thật tốt, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/277069/chuong-156.html