Tề Hiên đi nhanh đến cửa phòng bệnh của Ngãi Giai Giai, sau đó dừng lại ở trước cửa, từ trong lồng ngực lấy kính râm đen ra, mang vào rồi vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, từ từ đi vào, bước chân tận lực không phát ra tiếng.
Bà Lâm nhìn thấy người vừa tới, lập tức đứng lên muốn nói chuyện, nhưng mà Tề Hiên làm một dấu hiệu yên tĩnh, không muốn để cho bà lên tiếng.
Bà Lâm gật gật đầu, rồi thối lui qua một bên đứng yên lặng.
Tề Hiên đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn Ngãi Giai Giai nhắm chặc hai mắt ở trên giường, đau lòng mà vươn tay ra, chạm một chút vào trên khuôn mặt sưng đỏ của cô, trong lòng đã sớm đem cái người đánh cô mắng đến trăm ngàn lần.
Cổ của Ngãi Giai Giai cùng với mười ngón đều bị băng vải băng bó dày đặc, trên mặt có thể thấy được dấu ấn lờ mờ của năm ngón tay, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể gầy teo, xem ra thì biết đã thiếu dinh dưỡng quá lâu, hơi thở hơi yếu, làm cho người ta cảm thấy tùy thời cô đều có thể hương tiêu ngọc tổn.
"Giai Giai ——" Tề Hiên vuốt ve khuôn mặt của cô, rồi thương tiếc mà kêu tên cô.
Cái dạng đàn bà gì anh cũng đều gặp qua, nhưng làm cho anh quan tâm nhất, chỉ có cô bé này, hơn nữa cái loại cảm giác này đã sớm vượt qua ranh giới ân tình, anh biết là cái gì, cho nên anh nguyện ý bảo vệ cô, chờ cô lớn lên, đợi cô trở thành một người con gái thật sự.
Đang lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/790914/chuong-19.html