Tề Hiên cùng Tề Hùng bốn mắt nhìn nhau, hai người đều tràn ngập tức giận, Tề Ngữ Ti thì ngồi ở một bên đắc ý, chờ xem kịch vui.
"Vì sao lại đem Ngữ Ti ngâm ở trong ao một ngày một đêm?" Tề Hùng phá yên lặng trước, chất vấn.
"Nếu như không phải ông đem nó lên, có lẽ tôi còn ngâm nó lâu hơn nữa, thậm chí ngâm cho đến khi toàn thân nó thối rữa mới thôi." Tề Hiên lạnh lùng nói, dường như đối với việc sống chết của Tề Ngữ Ti tuyệt đối không quan tâm.
"Anh họ, làm sao anh có thể đối với em như vậy, em là em họ của anh a!" Tề Ngữ Ti nghe được những lời này của Tề Hiên, thì kích động đứng dậy không vui nói.
Tề gia kiêng kỵ nhất chính là thân nhân tàn sát lẫn nhau, Tề Hiên làm như vậy là phạm vào tối kỵ của Tề gia, cho nên ông có đầy đủ lý do, đem tất cả sai lầm đều chỉ vào anh, cho nên ông có gan mà chất vấn Tề Hiên.
"Vậy cô nói cho tôi biết, vì sao cô ném Giai Giai vào trong nước?" Tề Hiên căm tức nhìn Tề Ngữ Ti và hỏi lại.
"Em ——" Tề Ngữ Ti chột dạ, không biết phải trả lời như thế nào.
"Đợi chút, Ngữ Ti đem ai ném vào trong nước chứ?" Tề Hùng nghi vấn.
Tề Ngữ Ti chỉ nói với ông, Tề Hiên làm vậy là vì cô mắng một người hầu, cho nên đem cô ngâm trong nước, có vẻ sự tình không đúng.
"Chẳng lẽ Tề Ngữ Ti không có nói cho ông biết, nó ở trong này tác uy tác phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/790970/chuong-36.html