Tay của Tề Hùng bị Tề Hiên chặn lại, rất không vui.
"Mày lại dám phản kháng, trong mắt mày còn có xem tao đây là cha hay không?"
"Nếu như tôi không xem ông là cha, ông có thể ở trước mặt tôi mà rống to kêu gào đấy sao?" Tề Hiên bỏ tay Tề Hùng ra, lạnh lùng nói.
"Tao làm sao có thể sinh ra mày đứa con bất hiếu này ——" Tề Hùng cắn răng nghiến lợi nói.
"Tôi tại sao có thể có loại người cha không hề có nhân tính như ông ——" Tề Hiên đồng dạng cắn răng nghiến lợi nói.
"Mày nói cái gì, mày nói lại lần nữa cho tao xem ——" Tề Hùng nổi giận nói, giống như không chịu nổi đả kích.
"Tôi sẽ không quên Tề gia có ngày hôm nay, là ông dùng mạng mẹ tôi đổi lấy, ông vì phú quý, thậm chí ngay cả tánh mạng vợ mình cũng có thể không để ý, người cha nhẫn tâm như vậy, tôi cũng không cần." Tề Hiên mạnh mẽ lên án, lòng đang đổ máu, bởi vì mẹ chết đi mà chảy máu.
"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, chẳng lẽ một cái ngoài ý muốn mà mày muốn lưng tao đeo tất cả trách nhiệm sao?" Tề Hùng phản bác.
"Ông hôm nay đến chính là muốn cãi nhau với tôi ư, nếu vậy thì xin mời về, tôi không muốn cãi nhau với ông." Tề Hiên nói sang chuyện khác.
Anh không muốn nhớ lại cái chết của mẹ, càng không muốn cùng cha của mình biện luận quá nhiều, sẽ gia tăng thêm oán hận của anh mà thôi.
"Tao hôm nay tới là vì chuyện của Ngữ Ti, không phải đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/790976/chuong-38.html