Trần Tiểu Ngoạn ăn thức ăn một miệng lớn, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô nàng đi tới, bộ ngực của cô ta cứ ở trước mắt của cô mà lay động như vậy.
Mẹ của tôi ơi, bộ ngực thật đúng là quá lớn, có thể đi làm bò sữa .
Trong lòng Trần Tiểu Ngoạn suy nghĩ, sau đó lại ngẩng lên nhìn, lại thấy được khuôn mặt có chút quen thuộc, vì vậy trong đầu tìm kiếm người này.
Ngãi Giai Giai cũng không có chú ý tới người này, mà là không yên lòng ăn cơm của mình. Lúc này đột nhiên có một móng vuốt khoát lên trên vai của cô, làm cho cô phải ngẩng đầu lên,
"Xin hỏi cô là ai?" Ngãi Giai Giai di chuyển thân thể của mình, không để cho đụng phải tay có móng tay được sơn của cô ta, nghi hoặc.
"Ngãi Giai Giai, sẽ không quên tôi mau đến như thế chứ." Diệp Tầm Phương cao ngạo nói.
"Cô là Diệp Tầm Phương." Trần Tiểu Ngoạn hô to nói.
"Vài năm không gặp, bạn học Trần Tiểu Ngoạn còn nhớ rõ tôi, thật sự là bội phục." Diệp Tầm Phương tìm vị trí, ngồi xuống.
Thời gian bốn năm, Diệp Tầm Phương đã biến thành một mỹ nữ, dáng người có lồi có lõm, đặc biệt cái bộ ngực kia của cô ta, là đàn ông đều yêu thích.
Trần Tiểu Ngoạn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Diệp Tầm Phương, đang nghiên cứu hai cái quả đào thật to của cô ta là do kỹ thuật hay là trời sinh .
Nếu như là do kỹ thuật, khẳng định cô ta trở về dán quảng cáo nói với quần chúng, nếu như là trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/790990/chuong-43.html