Ngãi Giai Giai từ giữa trưa đợi cho đến buổi chiều, lại từ buổi chiều đợi cho đến tối, đợi đến khi mọi người ở Tề thị tan tầm, mà vẫn không gặp được Tề Hiên.
Bởi vì không gặp được Tề Hiên, trong lòng cô vừa vui vẻ vừa khổ sở.
Bởi vì không có gặp được Tề Hiên mà khổ sở, nhưng mà cũng bởi vì không có gặp Tề Hiên mà vui vẻ, cũng là bởi vì không có nhìn thấy anh, cho nên mới có thể tuyệt đối không phải khẳng định, thiếu chủ có cần cô hay không. Chính là cái đáp án này, chống đỡ đến bây giờ.
"Thiếu chủ nhất định sẽ không có không quan tâm mình, nhất định ." Ngãi Giai Giai thấp giọng nói.
Thiếu chủ nói qua, nhất định sẽ trở về gặp cô, mặc kệ bao lâu, cô nhất định đợi.
Ngãi Giai Giai chờ đợi, chờ đến nửa đêm, vẫn là không đợi được, kết quả ngồi ở trước cửa lớn của Tề thị, ngủ thiếp đi.
Nửa đêm gió lạnh, thổi lướt qua thân thể gầy nhỏ của cô, gió lạnh làm cô run rẩy.
Thân thể rất lạnh, nhưng mà lòng của cô không có lạnh, lòng của cô còn có hi vọng, cho nên sẽ không lạnh.
Bà Lâm và ông Lâm ở trong nhà sốt ruột chờ Ngãi Giai Giai, gọi điện thoại di động cho cô rất nhiều lần đều không có người nhận, cũng không thấy cô trở về, lo muốn chết. Tìm đến nơi gần trường học, cũng không có tìm thấy cô. Cuối cùng hỏi Trần Tiểu Ngoạn mới biết được, Ngãi Giai Giai chạy đi tìm Tề Hiên .
Bởi vì Trần Tiểu Ngoạn căn bản không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/790995/chuong-45.html