Diệp Tầm Phương tóm lấy thức ăn của Ngãi Giai Giai, ngồi xuống, châm chọc nói, "Anh yêu, như thế nào không thấy anh theo em cùng nhau đi ăn cơm Tây ?"
"Diệp Tầm Phương, trong này không chào đón cô." Tề Hiên lãnh mạc nói.
Người đàn bà này quấn anh bốn năm rồi, vẫn là chết quấn quít lấy không tha, mặc kệ anh đối với cô ta lạnh nhạt thế nào, cô ta vẫn như thuốc cao bôi trên da chó, dính chết người đi được.
"Anh yêu, chúng ta cũng sắp đính hôn, anh không cần phải vô tình như vậy chứ, đừng quên, Tề thị vẫn chờ vị hôn thê này của anh đi cứu vớt !" Diệp Tầm Phương kiêu ngạo nói.
"Cô ——" Tề Hiên rất là tức giận, nhưng mà không biết nên phản bác như thế nào.
Chính xác, hiện tại Tề thị thật sự cần Diệp Tầm Phương cứu vớt, vì Tề thị, anh không thể ầm ĩ với Diệp Tầm Phương quá gay gắt.
"Thiếu chủ, đừng nóng giận, tức giận đối thân thể không tốt." Ngãi Giai Giai nhìn thấy Tề Hiên tức giận, vì vậy quan tâm nói.
Xem ra thiếu chủ thật sự khó khăn, nhưng mà cô làm như thế nào để giúp anh ?
"Thiếu chủ, cô gọi anh ta là thiếu chủ?" Diệp Tầm Phương nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy." Ngãi Giai Giai khẳng định trả lời, tuyệt không sợ hãi Diệp Tầm Phương.
Trước kia cô nhìn thấy người hung hăng sẽ sợ, không biết vì sao, cô lại không sợ Diệp Tầm Phương này. Có lẽ là vì cô ta làm cho thiếu chủ không vui, cho nên anh tức giận, bởi vì tức giận, cho nên không sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791006/chuong-49.html