Mai Tử Thành nhận điện thoại Tề Hiên gọi tới, nhanh chóng chạy đến, đem chân Ngãi Giai Giai nắn thẳng.
"Tốt nhất nên nghỉ ngơi hai ngày, không được di chuyển, như vậy mới nhanh khỏi, nếu không cẩn thận, khả năng sẽ để lại di chứng." Mai Tử Thành nhắc nhở.
"Bác sĩ Mai, ngày mai tôi còn phải đi học !" Ngãi Giai Giai sốt ruột nói.
"Xin phép nghỉ để nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng hơn." Mai Tử Thành khuyên.
Tề Hiên nghe Mai Tử Thành nói thế, vì vậy gọi điện thoại cho ông Lâm, lãnh mạc nói, "Đến trường học xin cho Giai Giai nghỉ một tuần lễ, chân của cô ấy bị trật."
Tề Hiên nói xong lập tức cúp điện thoại.
"Thiếu chủ, không cần một tuần lễ, bác sĩ Mai không phải nói hai ngày thì được rồi sao?" Ngãi Giai Giai nghi vấn.
"Ngoan ngoãn nghe lời, nghỉ ngơi năm ngày." Tề Hiên cưng chìu nói.
"A." Ngãi Giai Giai ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ cần là lời thiếu chủ nói..., cô sẽ nghe, như vậy đúng không sai.
"Không có việc gì tôi đi trước, tối nay tôi sẽ lại đến biệt thự xem vết thương ở chân của Giai Giai tiểu thư." Mai Tử Thành cung kính nói, sau đó rời khỏi văn phòng, để lại không gian riêng tư cho Tề Hiên cùng Ngãi Giai Giai.
"Thiếu chủ, em vốn mang theo hai phần hộp cơm tới, đáng tiếc đổ một phần." Ngãi Giai Giai mất mát mà nói, lúc này mới nhớ tới cặp lồng đựng cơm của cô, "Đúng rồi, cặp lồng đựng cơm của em?"
"Có lẽ là ở bên ngoài, đợi lát nữa, anh gọi là người lấy vào." Tề Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791042/chuong-61.html