Bởi vì Ngãi Giai Giai đi lại bất tiện, cho nên ngày hôm sau Tề Hiên không cho cô tới công ty, miễn cho vết thương ở chân của cô chuyển biến xấu .
Chính là Ngãi Giai Giai sau một ngày nghỉ ngơi, cô cũng không cảm thấy bị chấn thương, hơn nữa Mai Tử Thành đem rượu thuốc lại cho cô xoa rất tốt, nửa ngày cũng không đau đớn, thậm chí có thể đi lại, chỉ là Tề Hiên lo lắng thái quá mà thôi.
Ngãi Giai Giai kềm nén không được, muốn đi Tề thị tìm Tề Hiên, vì vậy lặng lẽ đi tới cửa, muốn lén chuồn đi.
"Giai Giai, con muốn đi đâu?" Bà Lâm đột nhiên đi ra, hỏi.
"Mẹ Lâm, con muốn đi tìm thiếu chủ." Ngãi Giai Giai cúi đầu, chột dạ nói.
"Thiếu chủ không phải bảo con nghỉ ngơi cho tốt ư, ngoan, đừng đi loạn, chân của con còn chưa khỏe mà?" Bà Lâm kéo Ngãi Giai Giai lại, không cho cô đi ra ngoài.
"Được rồi." Ngãi Giai Giai tâm bất cam tình bất nguyện (không cam lòng, không muốn) mà ngồi vào sô pha, nhàm chán mở ti vi xem.
Nếu như lúc này cô có thể ở Tề thị giúp thiếu chủ phiên dịch văn kiện, thật là tốt biết bao a!
"Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chờ chân con khỏe hẳn, muốn đi nơi nào cũng được." Bà Lâm khuyên.
"Con đã biết mẹ Lâm." Ngãi Giai Giai uể oải nói.
Thiếu chủ bây giờ đang ở đó làm gì, ăn cơm chưa, có mệt nhọc hay không?
Ngãi Giai Giai không ngừng nghĩ, nghĩ Tề Hiên rốt cuộc có ăn cơm hay không, có nghỉ ngơi tốt hay không, có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791054/chuong-64.html