Nghiêm Chính Phong sau khi nhận điện thoại liền bộ dạng như người thắng cuộc mà ngồi xuống, rất đắc ý, Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy cái bộ dạng đó, liền tức giận. .
"Này, anh đắc ý cái gì, cũng sắp ngồi tù rồi."
"Ngồi tù, ai nói tôi phải ngồi tù, ngài cảnh sát, vừa rồi ngài có phán quyết tội của tôi sao?" Nghiêm Chính Phong khiêu khích Trần Tiểu Ngoạn, hỏi một người thẩm vấn.
"Anh chính là tên trộm xe, không phán anh thì phán ai a?" Trần Tiểu Ngoạn vô cùng kích động, rời khỏi vị trí nghiêng thân thể, dùng tay chỉ Nghiêm Chính Phong.
Cảnh sát ngồi ở chính giữa hai người bọn họ nghe được mà đau cả đầu, ông đã nghe cả một buổi trưa, nghe đều là hai người kia đang cãi nhau, buồn bực chết .
"Cô nói tôi trộm xe, chứng cứ đâu rồi, cô có chứng cớ sao, mà nói tôi, cô xem lại cô đi, loại phụ nữ khô khan như cô, cho tôi cũng không cần, còn đi trêu ghẹo cô, cô nghĩ nhiều quá đi." Nghiêm Chính Phong vươn tay, kéo tay Trần Tiểu Ngoạn chỉ vào anh ra, phản bác cô.
"Anh —— Anh nói cái gì, anh lập lại lần nữa xem, có tin tôi dán miệng của anh lại hay không." Trần Tiểu Ngoạn bởi vì lời nói của Nghiêm Chính Phong chọc giận tức gần chết.
"Hai người đủ chưa vậy, đều ầm ĩ cả buổi trưa rồi, có thể yên lặng chút hay không." Cảnh sát ngồi ở chính giữa thật sự là chịu không được.
Hai người nghe thấy những lời này của cảnh sát, đều tức giận mà ngồi trở lại vị trí của mình, trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791150/chuong-95.html