Tề Hiên nhìn hai mắt Tề Hùng nhìn Ngãi Tiểu Hiên sáng lên, có một loại dự cảm bất thường, vì vậy kéo Ngãi Tiểu Hiên ra phía sau mình. .
"Ba, làm sao vậy?"
Ngãi Tiểu Hiên đột nhiên bị Tề Hiên kéo lại, cảm thấy rất kỳ quái.
"Tiểu Hiên ngoan, nghe lời ba mẹ." Ngãi Giai Giai kéo Tiểu Hiên đến trước ngực mình, khuyên cậu.
Cô cũng cảm giác được Tề Hùng đang chú ý Ngãi Tiểu Hiên, cô tuyệt đối sẽ không để cho ông ấy cướp đi con trai của cô.
Ngãi Tiểu Hiên nghe lời Ngãi Giai Giai, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực của cô, không nói thêm gì nữa.
"Tề Hiên, hiện tại tao ày hai lựa chọn, một là lấy Diệp Tầm Phương, hai chính là đưa đứa cháu cho tao."
"Không có khả năng." Tề Hiên không chút lựa chọn cự tuyệt.
Xem ra cha của anh thật sự ích kỷ đến nỗi bất trị, loại điều kiện này cũng nói ra được.
Ngãi Giai Giai vừa nghe những lời này của Tề Hùng, ôm con của mình chặc hơn, rất sợ cậu bị đoạt đi.
Tiểu Hiên là sinh mệnh của cô, cô không thể không có Tiểu Hiên, cho nên tuyệt đối không cho người khác cướp đi.
"Hai loại mày chỉ chọn một, bằng không vị trí tổng tài Tề thị mày cũng đừng làm." Tề Hùng cũng uy hiếp Tề Hiên, nhưng mà vừa mới nói những lời này ra khỏi miệng, ông liền hối hận.
Tề Hiên vốn cũng không quan tâm vị trí tổng tài của Tề thị này, với anh mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, với tài năng của anh, muốn bắt đầu lại, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791170/chuong-100.html