Tề Hiên mang theo Ngãi Giai Giai trực tiếp vọt tới chỗ ở của Tề Hùng, đạp cửa mà vào. .
Phanh —— một tiếng, khiến mọi người ở trong phòng sợ hết hồn, Ngãi Giai Giai cũng bị khí thế kinh khủng này của Tề Hiên hù.
Tề Hùng đang dùng cơm, nghe tiếng đạp cửa, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem là ai vô lễ như thế, khi thấy người trước cửa là Tề Hiên thì bộ dạng có vẻ không quan tâm tiếp tục ăn cơm của mình.
Tề Hiên kéo tay Ngãi Giai Giai, chính là đi nhanh vào, trực tiếp đi đến trước mặt Tề Hùng, giận dữ nhìn ông ta, "Tiểu Hiên đâu rồi, có phải là ông bắt thằng bé đi không?"
Bộ dạng Tề Hùng vốn là ra vẻ không quan tâm, nhưng nghe những lời này của Tề Hiên thì cũng sốt ruột theo, thả dao nĩa trong tay ra, đứng lên, sốt ruột nhìn Tề Hiên, "Cháu của ba làm sao vậy?"
Ngãi Giai Giai nhìn thấy bộ dạng Tề Hùng sốt ruột, trong nội tâm có một chút xuyên qua, hơn nữa có một loại cảm giác, Tiểu Hiên không phải là ông ấy bắt đi.
Tề Hùng khẩn trương vì Tiểu Hiên như thế, chắc hẳn là rất quan tâm nó, thật tốt, Tiểu Hiên có ông nội yêu thương.
"Ông nói, có phải là ông cho người bắt Tiểu Hiên đi không?" Bộ dạng Tề Hiên ra vẻ chất vấn, vốn không để vào mắt sự khẩn trương của Tề Hùng.
"Ba là người như vậy sao, ba lại kêu người bắt cháu của mình sao?" Tề Hùng cũng tức giận đến điên rồi, cùng Tề Hiên ầm ĩ.
"Thiếu chủ, em tin tưởng, không phải ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791190/chuong-107.html