Lúc Nghiêm Chính Phong nhận được điện thoại của Tề Hiên, thì vừa vặn từ trong bệnh viện đi ra, vì vậy bảo Trần Tiểu Ngoạn tự mình trở về, rồi sau đó rời đi. .
Song khi anh tìm được Tề Hiên thì phát hiện anh ấy ngồi ở trên ghế công viên, toàn thân đã ướt đẫm, vẻ mặt đau thương, bây giờ mưa vẫn còn rơi, nhưng mà anh ấy lại không đi tránh mưa, cứ ngồi ở chỗ đó như thế, để mặc ưa xối xuống.
"Thiếu chủ, trước tiên đi tránh mưa đi."
"Chính Phong, hôm nay tôi làm một chuyện rất không nên, tôi không nên bỏ lại Giai Giai." Tề Hiên cúi đầu không có mặt mũi sám hối với Nghiêm Chính Phong.
Hôm nay không chỉ là làm một chuyện không nên làm, có lẽ là từ lúc chào đời tới nay đây là một chuyện anh không nên làm nhất.
"Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì, Giai Giai tiểu thư làm sao vậy?" Nghiêm Chính Phong ngồi vào bên cạnh anh ấy.
Trong mắt anh, thiếu chủ chắc sẽ không vứt bỏ Ngãi Giai Giai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến cho anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy?
"Hiện tại không phải nói lúc này, cậu mau tìm vài người tìm cô ấy về, tôi lo lắng hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện." Lúc Tề Hiên nói những lời này thì tinh thần rất sa sút, sắc mặt rất khó nhìn, vừa sốt ruột vừa hối hận .
"Thiếu chủ, hiện tại đã là nửa đêm, quần áo của cậu lại ướt, tôi vẫn là đưa cậu trở về thay quần áo trước , có lẽ Giai Giai tiểu thư đã trở về?" Nghiêm Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791203/chuong-111.html