Tề Hiên thay quần áo xong thì định rời bệnh viện, nhưng mà vừa mới mở cửa, y tá kia lại đến, trên tay còn cầm kim và nước thuốc. .
Ngãi Giai Giai nhìn thấy y tá lại đến nữa, mặc dù không có sợ hãi như vừa rồi, nhưng vẫn hơi sợ một chút, nhưng vẫn có thể chịu đựng đựơc.
"Cô tới đây làm gì?" Tề Hiên không kiên nhẫn chất vấn.
"Chích cho anh, mau nằm sấp xuống, cởi quần ra, không cho phép nhúc nhích." Y tá đi vào giữa Ngãi Giai Giai và Tề Hiên, tách hai người ra, sau đó thả kim và nước thuốc trong tay lên mặt bàn, chuẩn bị chích cho Tề Hiên.
Y tá bảo Tề Hiên cởi quần ra những lời này nói mà hơi thở không gấp mặt không đỏ, tuyệt không rụt rè, giống như quản gia lo cơm nước vậy.
Ngãi Giai Giai và Tề Hiên bị ép tách ra, đều rất kinh ngạc nhìn y tá này, mặt Tề Hiên cực kỳ âm lãnh, bộ dạng có vẻ muốn nổi giận, Ngãi Giai Giai bên cạnh có phần không biết chuyện gì xảy ra.
Một người con gái trực tiếp bảo một người đàn ông cởi quần, hình như quá lớn mật nha. Nhưng nơi này là bệnh viện, y tá bảo người cởi quần là chuyện thường, nhưng cô cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa cô cũng không thích thiếu chủ cởi quần trước mặt những cô gái khác.
"Nếu tôi không cởi, cô có thể làm gì tôi?" Tề Hiên xoay người, mắt lạnh nhìn y tá trước mắt.
Đây là bệnh viện gì, chất lượng phục vụ kém như vậy, lại còn có loại y tá không có đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791245/chuong-124.html