Tề Hiên ngồi trong phòng bệnh chờ Tề Hùng tỉnh lại, còn bà Lâm thì ở ngoài cửa lo lắng, bước đi thoạt nhìn giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy.
Ông Lâm nói đi tìm Giai Giai, nhưng nói tìm thế thôi, cụ thể làm sao để tìm được, đi nơi nào tìm ông cũng không biết. Đây không phải là mò kim đáy biển sao, một chút manh mối cũng không có, thì làm sao tìm được, cho dù tìm được chỉ sợ đã chậm.
Bà Lâm càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Vẻ mặt lo lắng cũng càng ngày càng rõ khiến Tề Hiên nhìn ra manh mối.
“Mẹ Lâm” —— Từ trong phòng bệnh Tề Hiên nhẹ nhàng kêu bà Lâm, nhưng bà Lâm hình như không nghe thấy, vẫn đi tới đi lui bộ dạng rất hoang mang lo lắng.
Tề Hiên càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, vì thế đi ra đứng ở ngoài cửa: “Mẹ Lâm”
Khoảng cách của tiếng quát khiến bà Lâm sợ hết hồn: “Thiếu chủ, cậu làm tôi giật mình.”
“Mẹ Lâm, bà làm sao vậy, hoang mang rối loạn.” Tề Hiên dùng ánh mắt khác nhìn bà Lâm, cảm thấy bà có chuyện gạt anh.
“Không có, không có gì đâu, Thiếu chủ.” Bà Lâm trả lời cà lăm không biết lúc này có nên nói ra chuyện của Ngãi Giai Giai hay không
Hội chủ vẫn còn chưa tỉnh, bà vẫn là không nên nói để tránh xảy ra chuyện xấu. Giai Giai đã xảy ra chuyện, cho dù có nói cho Thiếu chủ cũng không đựơc gì, lại thêm một người lo lắng mà thôi.
Bà Lâm nhìn vào bên trong, Tề Hùng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791285/chuong-137.html