Tề Hiên một thân một mình đi tới kho hàng mà Lữ Lỵ Liên nói, sau đó mười mấy anh em của Tề Anh hội cũng tới, bọn họ là người được Tề Hùng phái tới trợ giúp anh. Vậy mà Tề Hiên nhìn thấy bọn họ lại có chút lo lắng. Tới nhiều người như vậy, ngộ nhỡ Tề Triển hoảng sợ mà thương hại tới Tiểu Hiên, vậy phải làm sao.
“Thiếu chủ, hội chủ bảo chúng tôi tới giúp cậu.”
“Bỏ đi, tới cũng đã tới rồi. Mấy người đi chung quanh tìm xem mỗi một kho hàng, rồi đi vào trong xem một chút đi, mặc kệ phát hiện cái gì cũng phải nói cho tôi biết, nhất định phải cẩn thận đó.” Tề Hiên ra lệnh
Người cũng đã tới, vậy cũng đành phải như thế. Có lẽ Lữ Lỵ Liên đang nói dối, Tề Triển vốn không có giấu Ngãi Tiểu Hiên ở đây.
“Vâng.”
Mười mấy người đều mở ra từng cái kho hàng, rồi đi vào tìm người. Nhưng mà tìm khắp nơi cũng không tìm được.
“Thiếu chủ, tìm từng cái kho một cũng không thấy người.”
Chẳng lẽ Lữ Lỵ Liên nói dối, Tiểu Hiên căn bản cũng không có ở đây. Tề Hiên tự lẩm bẩm tự hỏi mình.
“Thiếu chủ, ở bên trong một cái kho tôi phát hiện cái này.” Một người mặc tây trang màu đen, cầm một túi thức ăn đưa tới trước mặt của.
“Cái gì vậy?” Tề Hiên cầm qua, mở ra xem một chút.
Là thức ăn, hơn nữa còn nóng lắm, xem ra ở nơi này trước đó không lâu đã có người.
“Mấy người tìm lại cẩn thận một chút, không chỉ có là kho hàng, mà ngay cả xó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-bao-ho-vo-yeu/791307/chuong-145.html