Phóng khoáng gì đó, Đường Tử Thiến không thừa nhận.
"Sao có thể, em vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, còn rất điềm đạm." Tuy hôm qua nghe anh và mẹ nói một vài chuyện khi còn nhỏ, nói cô rất dính Cố Hoành, nhưng mà dính thì dính, đó không phải phóng khoáng.
Cố Hoành không đành lòng để cô đối mặt hiện thực: "Ừm, bây giờ em rất ngoan."
10 phút sau, Đường Tử Thiến ngồi trên sô pha ăn trái cây, ăn ăn, cô cuối cùng nhịn không được, xoay người đối mặt với Cố Hoành, hỏi một cách nghiêm túc: "Rốt cuộc khi còn nhỏ em làm chuyện gì, tại sao anh phải nói em phóng khoáng?"
Cố Hoành cười: "Em nhịn được thật lâu."
"Nói mau."
"Thật sự muốn nghe?"
Đường Tử Thiến kiên định gật đầu: "Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều nói với em, em là đương sự, em có quyền biết sự thật."
Cố Hoành hiểu rồi, cầm cây nĩa trái cây trong tay để lại vào dĩa trái cây. Anh dựa vào lưng ghế sô pha, cánh tay đưa qua Đường Tử Thiến đang ngồi thẳng, ôm cô vào bên người.
Anh nhớ lại một hồi, nói: "Quen biết em ngày thứ 5, mẹ em dẫn em đến nhà anh chơi, chơi đến 9:00 tối phải đi về, nhưng em không chịu, lúc mẹ em muốn ôm em đi, em đột nhiên nhào tới người anh, ôm anh nói không về nhà."
Trong lòng Đường Tử Thiến đang tưởng tượng hình ảnh đó, kiên định nói: "Không thể nào. Em lúc ấy nhỏ như vậy, tay nhỏ chân nhỏ, cũng không giữ được anh mà."
Đối với lời nói của cô, Cố Hoành hết sức tán đồng, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-ca-doi/1686756/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.