Cố Hoành cười khổ không nói gì.
Đường Tử Thiến khẽ hất cằm, nói: "Không nói nữa, em tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp."
"Được." Ánh mắt của Cố Hoành ôn nhu: "Nhớ phải nhớ anh."
Đường Tử Thiến lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, thấp giọng đáp: "Ò."
"Anh sẽ luôn nhớ em."
"Em cúp nha." Đường Tử Thiến dứt khoát nhấn cái nút màu đỏ, nếu không nhanh, sẽ để anh nhìn thấy mặt cô đột nhiên đỏ lên.
Đường Tử Thiến ở bên ngoài chơi 2 ngày, chia sẻ rất nhiều phong cảnh đẹp đẽ với Cố Hoành, mà Cố Hoành, "Chia sẻ" rất nhiều đồ ăn tự anh làm cho cô, tác dụng duy nhất là đồ ăn chống đói, không thể gọi là mỹ thực, bởi vì trông không đẹp chút nào, cũng không ngon.
Đường Tử Thiến: Anh cố ý à?
Cố Hoành: Anh để cho em thấy tay nghề của anh tiến bộ.
Đường Tử Thiến: Anh chắc chắn anh tiến bộ?
Cố Hoành: Không có sao? Nó không khó ăn như mới bắt đầu làm.
Đường Tử Thiến: Anh kêu cơm hợp đi.
Cố Hoành: Ở đoàn phim ăn cơm hộp dùng một lần lâu như thế, mấy hôm nay anh chỉ muốn ăn cơm nhà.
Đường Tử Thiến: Không có cơm nhà ai giống như những món anh nấu, nhìn đã không muốn ăn.
Trên mạng xã hội, không cần mặt đối mặt, không cần trả lời kịp thời, lá gan của Đường Tử Thiến lớn không ít, dám cười nhạo Cố Hoành.
Vốn tưởng rằng Cố Hoành sẽ phản kích vài câu, không ngờ anh nói: Có dáng vẻ gia đình là được.
Dáng vẻ rất chua xót rất thê lương.
Đường Tử Thiến đau lòng, nhất thời dưới sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-ca-doi/401004/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.