Edit: Trà Hoa Nữ
Beta: Mel
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, thật tĩnh lặng, nhất thời, cả hai đều không biết phải nói gì.
Đối với Cố Dĩnh Nhi mà nói, Lãnh Mộ Dương chỉ là một người xa lạ, một người xa lạ đã từng thích, cô có thể nói gì đây, nói gì cũng đều không thích hợp, dứt khoát không nói còn hơn. Mà Lãnh Mộ Dượng lại là người trầm tĩnh, không thích nói nhiều, việc chủ động cùng người khác bắt chuyện anh chưa từng làm qua, cũng không biết phải nói gì.
Không khí lập tức lạnh lẽo.
“Tôi…”
“Em…”
Sau một khoảng thời gian yên lặng, cả hai cùng lên tiếng.
Không khí nhất thời thật ngượng ngùng, cả hai lại cùng im lặng.
“Anh nói trước đi.” Cố Dĩnh Nhi cố di chuyển về phía trước, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía Lãnh Mộ Dương, khách khí mỉm cười, đánh vỡ cái không khí quái dị này.
“Tôi… Vẫn là em nói trước đi.” Lãnh Mộ Dương định nói, tôi tuyệt đối sẽ không cưới em, em hãy chết tâm đi, nhưng mà khi nhìn thấy người con gái này, anh lại không thể mở miệng được, những lời quan tâm, đối với gương mặt này, anh dường như cũng không nói nên lời được.
“Em muốn ra ngoài đi dạo, anh có thể mượn giúp em 1 cái xe lăn không?” Cố Dĩnh Nhi mong chờ nhìn Lãnh Mộ Dương.
Trừ đề tài này, cô thật sự không tìm ra được cái gì để nói.
“Em đợi chút.” Lãnh Mộ Dương nói xong liền xoay người đi ngay.
Cố Dĩnh Nhi nghe tiếng bước chân rời đi, liền nhẹ nhàng thở ra.
Khí thế của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-dang-gia-tren-troi/1639509/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.