Cô nhìn trái ngó phải một lượt cũng không thấy bóng dáng cậu bé đâu, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại. Nhóc con này lại chạy đi đâu rồi? Trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, cô bắt đầu tìm kiếm bên trong siêu thị.
Khu đồ ăn nhanh, khu đồ chơi, cô đã tìm khắp siêu thị một lượt nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của bé cưng nhà mình. Rốt cuộc nhóc con đó đã đi đâu rồi? Vẻ mặt La Thiên Nhã ngày càng lo lắng, cô cứ mải tìm, kem trên tay cũng chảy hết rồi.
Cô sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa, sau cùng tìm đến phòng phát thanh của siêu thị nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm, cổ đứng ở quán kém đợi cậu bé, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy cái đầu nhỏ đáng yêu thân thuộc kia xuất hiện.
Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? La Thiên Nhã nôn nóng định gọi điện thoại báo cảnh sát, chợt nhìn thấy gương mặt đáng yêu thân thuộc ấy trong một cửa hàng thời trang cao cấp. Cô kìm ngay nước mắt lại, mỉm cười, lao nhanh về hướng đó, không hề chần chừ mà ôm chầm cậu bé vào trong lòng.
“Nhóc con nghịch ngợm này, không phải đã nói sẽ ngoan sao, tự mình chạy đi đâu chơi vậy, dọa chết ma mi rồi, mẹ còn tưởng không còn gặp con nữa, lần sau mà như vậy mẹ sẽ không đưa con ra ngoài nữa!” La Thiên Nhã vừa ốm con trai vừa nghẹn ngào mắng, nhưng trong giọng điệu lại mang theo yêu thương và cưng chiều. Thấy cậu bé đứng im trong lòng mình, cơn giận của cô cũng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-danh-da/326945/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.