Editor: An Dĩnh Hy
Sợi dây chuyền màu bạc, trên mặt có một viên đá quý thuần sắc, viên đá được điêu khắc thập phần tinh xảo, hình dạng cũng rất đặc thù. Cái này, cái này không phải là vòng cổ của Thiển Tịch sao? Đây là sợi dây chuyền bảo bối của cô ta, hình như là của mẹ cô ta để lại, cho nên vẫn luôn mang theo bên mình chưa từng rời khỏi thân, làm thế nào bây giờ lại tháo ra để ở chỗ này??
“Cô đang làm gì?” Nam Cung Tuyệt từ trong phòng tắm đi ra, dưới thân quấn một cái khăn lông màu trắng.
Vương Kha Nhi xoay người, nhìn về phía anh, đẹp trai quá, mỗi một lần xem đều soái như vậy. Nhất thời hoảng thần, làm sợi dây chuyền trong tay rơi xuống đất.
Mắt lam lạnh lùng, nhìn thấy sợi dây chuyền rơi xuống đất, bước nhanh tới, đột nhiên đẩy Vương Kha Nhi ra nhặt sợi dây chuyền từ dưới đất lên, cẩn thận kiểm tra sợi dây vẫn hoàn hảo không có hao tổn gì lúc này mới thả lỏng tinh thần.
“Ai cho cô chạm vào thứ này!”
Vương Kha Nhi sợ tới mức nói ngang: “Còn không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao? Không nghĩ tới anh lại để ý tới...” Để ý món đồ này của Thiển Tịch. Lời này còn chưa kịp nói ra.
“Đi ra ngoài!” Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nói.
“Nam Cung Tuyệt... Chúng ta, chúng ta vẫn chưa....”
“Đi ra ngoài!”
“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, tại sao anh lại nổi giận như vậy chứ?” Chẳng lẽ trong lòng anh ta thật sự thích Phong Thiển Tịch sao?
“Cút!” Giọng Nam Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-nho-nham-hiem/263335/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.