Tiếng nhạc ầm ĩ, người người lắc lư trên sàn nhảy, quán bar vốn là nơi để ăn chơi.
“ Ặc ặc ặc……” Phong Thiển Tịch giãy giụa, một bình Whiskey lớn, đã vơi đi một nữa.
“ Được rồi, đừng rót nữa. Rượu này mạnh như vậy xem ra cũng đủ rồi.”
Gã đàn ông đang nắm lấy cô lúc này mới chịu buông cái bình ra, Phong Thiển Tịch cúi người ở phun ra một mồm đầy rượu, chỉ cảm thấy dạ dày điên cuồng đau đớn.
“Tiểu mỹ nhân, lại đây, hầu đại gia ta chơi chơi xúc xắc.”
‘ Bốp! ’ Phong Thiển Tịch xô đầu hắn qua một bên, dùng tay xoa xoa khóe miệng còn vệt rượu lưu lại: “Các người thật quá đáng!”
“ Quá đáng? Tao sẽ cho mày thấy cái gì gọi là quá đáng!” Một trong mấy tên đàn ông bổ nhào vào người ôm lấy eo cô.
“Buông tôi ra!” Cô giãy giụa, tay nhỏ hoảng loạn bắt lấy chai rượu trên bàn định đập tên đàn ông kia, lại bị một người khác giật lấy cái chai, ném xuống đất.
‘ loảng xoảng……’ Âm thanh vỡ vụn của chiếc bình thủy tinh.
Lúc này, phía bên kia của quán bar, tên thư kí đang đi phía trước phát hiện Nam Cung Tuyệt không theo kịp, lập tức lui trở về: “Nam Cung tổng tài, ngài làm sao vậy?”
Nam Cung Tuyệt lạnh lùng nhìn nơi xa, mắt lam chỉ có vô tận rét lạnh cùng băng sương.
“Nam Cung tổng tài? Chẳng lẽ ngài có người quen ở đây sao?” Tên thư kí nghi hoặc hỏi.
Nam Cung Tuyệt không đáp lại, lạnh lùng hướng một bên ghế dài đi qua, chung quanh anh giống như tản ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-co-vo-nho-nham-hiem/263354/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.