“Người câm, Người câm”
Như Ý lên núi, trời đã có chút khuya, muốn phân biệt phương hướng nhưng cũng tồn tại khó khăn, Như Ý hy vọng gọi như vậy có thể tìm được người, cũng có thể tìm thấy chỉ dẫn phương hướng cho mình.
Người câm Băng và Hàn ở trong sơn động bởi vì bản thân là người luyện võ, nhĩ lực rất thính, hơn nữa giọng nói của Như Ý không hiểu sao có kèm thêm một loại lực độ, tựa như có ẩn chứa nội công.
Người câm liếc qua, Hàn liền phi thân ra ngoài.
“Như Ý” Hàn kêu một tiếng to, rất nhanh đã thu hút lực chú ý của Như Ý. Như Ý dựa theo nhĩ lực của mình nghe ra phương hướng, lại nhìn thấy một cái nam tử gọi mình.
“Ta đoán các ngươi còn ở đây!” Như Ý đuổi kịp bước chân của nam tử, đang âm thầm thông qua nhĩ lực phán đoán phương hướng, nhưng cũng rất dễ dàng tìm thấy được sơn động.
Như Ý vừa tiến vào sơn động, cũng không khách khí, trực tiếp ném khối lệnh bài kia cho Hàn: “Xem cho ta đây là cái gì?”
Hàn và Băng nhìn nhau, sau đó Băng tiếp nhận lệnh bài, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái.
Như Ý nhìn bọn họ có vẻ mặt như vậy, càng cảm thấy tình huống không đơn giản.
“Nói đi!” Đối với sự im lặng của hai người, Như Ý tỏ vẻ rất khó hiểu, hơn nữa có chút tức giận!
Người nọ không nói, mắt nhìn Người câm, vẫn muốn giữ im lặng.
Chỉ thấy Người câm nhìn vào mắt Như Ý, rốt cục quyết định hỏi rõ ràng mọi chuyện: “Thứ này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255534/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.