“Ngươi đang nói Như Ý?” Hắn có chút không hiểu, trong cuộc bạo loạn lần đó Như Ý đã chết, hơn nữa cho dù không chết, vậy cũng có thể đang ở phương bắc, đâu có quan hệ gì với biên cảnh này?
“Ngày hôm qua không phải ngươi đã gặp được người đó rồi sao?” Băng không nói cái gì nữa, chỉ xoay người lấy quyển võ công tâm pháp Như Ý để lại mà không mang đi, nhìn thấy dấu vết liền biết, quyển sách này đã xem xong, Băng có chút bội phục Như Ý, phải nói cô vẫn luôn bội phục, rất ít người có thể đọc và luyện xong nhanh như vậy.
Hàn không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng đổ mồ hôi lạnh, khó trách hôm qua Băng hộ pháp lại cung kính với cô ta, còn có khí chất của Như Ý, hoàn toàn khiến hắn kinh sợ.
“Đúng rồi, mấy ngày này, tạm thời chúng ta không cần hành động, trải qua động tĩnh lớn như vậy của chúng ta, bên kia chắc chắn sẽ tăng cường cảnh giác, lúc này nếu chúng ta hành động, sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không thể để Như Ý theo chúng ta mạo hiểm!” Băng nói rất có lý, chuyện không nắm chắc thì không thể hành động thiếu suy nghĩ!
Ban đêm, Như Ý hưởng thụ sự yên tĩnh này, hơn nữa trong sự yên tĩnh lại tìm về một phương hướng, đêm nay cô quyết định hành động.
Nghe được tiếng cầm canh gõ mõ bên ngoài, Như Ý xoay người rời khỏi giường, độc kia của cô đã qua nhiều ngày, sợ rằng Lý quản gia cũng phải sắc thuốc tiếp, dù sao cũng phải có hành động đúng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255538/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.