Đối với tiểu Thúy, cô không chỉ là bởi vì cô ta từng ở cạnh mình, càng bởi vì cô ta đã trở thành một chỗ dựa tinh thần của mình.
Như Ý nhìn qua vị trí ở phía bắc, lại lâm vào trạng thái vô tri lần nữa, nhưng lại nhịn không được bị hấp dẫn, rõ ràng cái gì cũng không có, vậy mà gần đây cô có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ở phí bắc có một cỗ lực vô danh lôi kéo mình, giống như là đang kêu gọi mình, lại giống như đang mong mỏi mình quay lại.
Thế nhưng cô cũng không nhớ nổi cái gì, ký ức ở chỗ vô dah cuối cùng cứ bị ngăn chặn, dường như là thứ được chứa trong một cái hộp, không có chìa khoá, dù cho có khe hở, làm thế nào cũng cố chấp không mở ra được, nhìn không rõ, điều này khiến cô rất hoang mang.
Quả hạch đó trong não cứ lơ lửng thành thật trong ký ức của bản thân, trước kia khi nhìn những đồ vật đó có thể có cảm giác rất đặc biệt, bây giờ Như Ý luôn luôn cảm thấy vật kia cứ phiêu đãng như có như không.
“Như Ý a, đây là của đại phu nhân.”
“Như Ý à, ngươi cần phải cất giữ đồ của ta cho thật tốt!”
“Như Ý.”
Như Ý sửng sốt ngồi dậy, đây là có chuyện gì, sao cô có thể nằm mơ thấy tiểu Thúy, chẳng lẽ do mình quá nhớ cô ấy sao? Những lời kia đều là lời mà tiểu Thúy từng nói, chẳng lẽ có huyền cơ gì?
Đúng rồi, Như Ý nhớ tới lúc trước tiểu Thúy bị loại cỏ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255542/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.