“Nha đầu, huhu, chú Ngưu của con, là bị người ta đánh chết ngày tại chỗ, những người kia nói muốn tìm con, nhưng chú Ngưu của con liền cảm thấy không đúng, đánh chết không nói, kết quả ta được chú Ngưu của con sắp xếp trốn ở một nơi, nói cái gì mà ta không được đi ra ngoài, chỉ cần ta sống tốt, ông ấy chết cũng không sao.”
Như Ý vừa nghĩ đến cái chết của chú Ngưu, trong lòng liền cảm thấy rất đau buồn, cô nắm chặt tay, trong lòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, rốt cuộc là ai, muốn mạng của cô không nói, ngay cả chú Ngưu không biết chuyện gì cũng không bỏ qua.
An ủi dì Ngưu, Như Ý từ nhà dì Ngưu đi về như người mất hồn, nhưng tâm trạng của cô lại không ngừng run rẩy, cô đang phân tích xem người kia rốt cuộc là người ở bên ngoài hay là người trong Vệ phủ.
Như Ý cứ thẫn thờ như vậy, lại đi đến sân bí mật một lần nữa.
Lần này sự khác biệt duy nhất chính là cánh cửa của sân đã bị khóa, giống như chủ nhân đã nhận ra có ai đó lén lút dòm ngó.
Nếu như đổi thành Như Ý trước đây đương nhiên là sẽ bị khóa ở bên ngoài, nhưng với Như Ý bây giờ mà nói chỉ là một chuyện nhỏ.
Chỉ thấy Như Ý nghiêng người, nhẹ nhàng bước vào trong sân.
Lần này khác với lần trước, nhưng rõ ràng bầu không khí dịu đi rất nhiều, Như Ý không biết loại cảm giác bị áp bức trước đây có phải là vì cô không có công phu không, bây giờ có rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255567/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.