"Tỷ tỷ, nhìn cái gì hiếm lạ ở nơi đó vậy?" Nhị phu nhân đột ngột xuất hiện ở trong sân của Đại phu nhân, ánh mắt kia mang theo ý cười, mà chuyện Tiểu Nhã chết giống như đã là quá khứ, quá khứ giống như bà ta chưa từng nhớ mình có một đứa con gái như vậy, bởi vì trên mặt của bà ta không tìm thấy bất kỳ một chút sự thương cảm nào, giống như nội đau tê tâm liệt phế trước kia chỉ là biểu hiện giả dối.
Đương nhiên chuyện này chỉ có Như Ý và Đại phu nhân biết, đương nhiên tất cả cũng chỉ có hai người bọn họ cho rằng như vậy.
"Muội muội đã nguyện ý bước vào viện lạc của tỷ tỷ, chỉ là vừa rồi tỷ tỷ đang suy nghĩ xem khi nào thì muội muội mới bằng lòng tha thứ cho mình!" Đại phu nhân giống một người khéo hiểu lòng người cỡ nào, nhẹ nhàng kéo tay Nhị phu nhân qua nói lên chuyện tích tụ trong lòng.
"Tỷ tỷ nói lời này là như thế nào vậy? Muội muội còn sợ tỷ tỷ không chịu tha thứ cho mình đây, lúc trước như vậy là do cảm xúc của muội muội quá mức bất ổn cho nên mới làm như vậy với tỷ tỷ, còn phải xin tỷ tỷ xin đừng trách muội!" Nhị phu nhân cũng rất phối hợp đáp lại.
Đại phu nhân than nhẹ một tiếng: "Tỷ tỷ ta rất có thể hiểu được, người mẹ nào cũng sẽ như vậy cả mà? Nhưng dù sao Tiểu Thảo cũng là a hoàn của ta, bởi vì bị mắng liền hạ độc thủ đối với Tiểu Nhã thật sự là không nên!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255577/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.