Như Ý càng ngày càng tin tưởng thân phận của mình rất bất thường, thậm chí ở trong cơ thể cô luôn có một cỗ năng lượng không tầm thường, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt sẽ chạy tán loạn trong cơ thể cô.
Không biết do Người Câm nghe được lời nói của Như Ý, hay là bị cái gì làm phiền, cô ta muốn chạy thoát khỏi trói buộc, tay chân không ngừng giãy dụa.
Như Ý thấy cơ thể Người Câm không ngừng vặn vẹo, khuôn mặt đã bắt đầu chảy mồ hôi, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ bừng.
Như Ý phát hiện mình không thể khống chế cơ thể của Người Câm, nhưng động tác mềm nhẹ thì không thể khống chế, nếu dùng sức, Như Ý lại sợ làm Người Câm bị thương.
Như Ý không thể, nhưng trong đầu lại lóe lên một thông tin, cô cố gắng cố định cơ thể Người Câm, nhắm ngay vào một điểm rồi xuống tay, Người Câm lập tức hôn mê bất tỉnh.
Như Ý phủ chăn lên người Người Câm, quay đầu nhìn Tiên Miên Thảo đang trong thời điểm nở rộ rực rỡ nhất, rồi đi thẳng ra ngoài.
Như Ý muốn đi tìm xem có còn Tiên Miên Thảo hay không, kỳ thật cô biết, khả năng tìm được là rất nhỏ, nhưng lúc này Người Câm, Tiểu Nhã đều cần cây Tiên Miên Thảo này cứu mạng, cô phải cứu ai, cô khó có thể lựa chọn, hai người đều là người đã cứu cô, cô không muốn đeo sự áy náy cả đời trên lưng.
Trong lúc Như Ý đi tìm cây cỏ, cái người xuất hiện bên vách núi kia lại đi đến bên người Người Câm, giải huyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255584/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.