Bởi vì người ngày đó xuất hiện ở chỗ viện tử của Như Ý chính là nha hoàn này, tất cả mọi chuyện xảy ra thật nhanh, phải nói là người phía sau màn này ra tay đúng là quá nhanh.
"Các ngươi đi kiểm tra một chút xem nha đầu này vì sao lại chết?" Mặc dù Đại phu nhân cũng có chút không đành lòng nhưng lý trí của bà ta vẫn rất trấn định, bà ta chỉ vào quản gia phân phó sau đó rất nhanh rời khỏi căn phòng tràn đầy âm u này.
Đại phu nhân vừa đi khỏi cũng chẳng có người nào nguyện ý lưu lại đây nữa, những phu nhân kia đã sớm sợ hãi muốn rời khỏi từ lâu rồi.
Thời khắc Như Ý rời đi đó, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt Nhị phu nhân nhìn về phía nơi này, ánh mắt ấy dùng cái gì từ để hình dung được nhỉ, tiếc nuối? Đáng tiếc? Hay là đau đớn?
Kỳ thật Như Ý biết cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, có lẽ sẽ điều tra thêm nhưng đến cùng có thể tìm ra kết quả hay không, có thể giải quyết được gì hay không, vậy thì có quan hệ gì đâu.
"Các ngươi đem người khiêng ra đi, người này tự sát!"
Như Ý không nghe lầm, quản gia nói là tự sát, nhưng làm sao có thể như thế, cô vừa mới nhìn ra khoảng cách giữa chân nha hoàn treo cổ kia cùng băng ghế rất hiển nhiên là không có khả năng chạm đến được, ngay cả vải lụa cũng không tới, chớ nói chi là tự sát.
"Nhanh lên, nhanh lên!" Mấy người gia nhân đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255595/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.