"Được rồi, vấn đề này ngươi đã cho ta đáp án!" Lúc Như Ý đang định mở miệng thì Nhị phu nhân lại đột nhiên mở miệng nói câu này, cánh môi kia khẽ mở còn mang theo một chút thở dài.
Như Ý ngẩng đầu, lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào Nhị phu nhân như thế này, ánh mắt kia không còn sạch sẽ như ngày xưa nữa, chỉ còn lại là đục ngầu, mà gương mặt xuân sắc chim sa cá lặn giờ phút này lại mang theo sự tiêu điều của mùa thu, băng lãnh của mùa đông khiến trái tim Như Ý bỗng chốc bị đâm trúng, cô nghĩ tính tình lạnh lùng của mình chịu ảnh hưởng một phần bởi vì hoàn cảnh của cô giống với Nhị phu nhân sao?
"Ngươi nói xem, nếu như sau lưng ngươi là vách núi, người ở ngươi phía trước lại không ngừng buộc ngươi phải lui về sau, ngươi sẽ nhảy xuống hay là chấp nhập bị người này bức bách, nếu như không muốn hi sinh chính mình vậy cũng chỉ có cách phản kích lại mà thôi!"
"Tạch, tạch tạch..."Nhị phu nhân là một người tàn nhẫn, đoạn phật châu này đã đứt cũng giống như là trái tim trong sáng trước kia của bà ta.
Một viên hai viên ba viên, phật châu rơi lả tả trên đất lẻ loi trơ trọi nằm đó đang nhìn cô và Nhị phu nhân, mang theo một loại cảm giác lạnh lùng châm biếm.
"Như Ý, ngươi có để ý tới đồ vật gì không?" Nhị phu nhân không hề để tâm tới phật châu rơi trên mặt đất kia mà nhìn thẳng vào Như Ý hỏi.
Quan tâm tới đồ vật gì sao? Như Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255598/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.