Đối với giỏ đồ ăn trong thay, thanh đạm, đó là từ duy nhất cô có thể định nghĩa, cái này cái gọi là gì, cô có thể suy nghĩ, nhưng không thể hỏi, vừa rồi ở phòng bếp còn đặc biệt nhắc nhở cô, sau khi đi vào thì chỉ cần đặt đồ ăn xuống là được, cái khác không cần phải quan tâm.
Đương nhiên là cô vội vàng đồng ý, nói đùa, đối với cô mà nói, phủ Vệ quốc này có bao nhiều chuyện, nếu mỗi chuyện cô đều hỏi một chút, đoán chừng không được bao lâu thì cô đã phải đi gặp Diêm Vương rồi, ánh mắt khẽ lướt qua, nếu như cô không bị hoa mắt thì vừa mới có người lén lút rời đi, về phần người đó là ai, thật thứ lỗi cô là người mới tới, lờ mờ chỉ có thể phân biệt đó là một người đàn ông.
"Xin chào, nô tỳ đem đồ ăn đặt vào trên bàn!" Lúc đặt đồ ăn xuống chuẩn bị quay người rời đi, lại sợ đối phương không biết cô mang đồ ăn đến, nghĩ lại nên nhắc nhở một câu, miễn cho sau này cô làm việc không chu đáo.
Quay người rời khỏi viện, thậm chí cô không dám nhìn thêm bố cục phong cảnh bên trong, chỗ này là nơi cô quét dọn kiểu gì sau này cũng biết đến, nếu như vô ý liếc trộm bốn phía, cô đoán sẽ truyền đến tai Đại phu nhân.
"Tiểu Đậu, tiểu Đậu, ra đây..." Trên đường đi qua một khu rừng nhỏ, Như Ý mơ hồ nghe thấy âm thanh truyền đến.
Chỉ thấy một người mặc quần áo phụ nữ đang ngồi xổm tìm đồ vật gì đó, lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255607/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.