"A!" Suy nghĩ một chút, Như Ý lại ngắt hoa, gai đâm vào tay, đây là hoa gì, lại có gai! Gai? Chữ hoa hồng lóe lên trong đầu cô, nhưng cũng như mũi tên lướt qua không để lại dấu vết.
Ánh mắt bất ngờ rơi trên khóm thực vật kỳ quái bên người, đây là cái gì, có ký ức hiện lên, trùng hợp với thứ này, chỉ là cà qua cửa thì bị thứ gì đó ngăn lại. Ánh mắt Như Ý có chút vô hồn, giống như muốn xuyên thấu hạch quả này để nhìn thấy một thứ sâu xa hơn, lại không biết đang tìm kiếm cái gì, ký ức trống rỗng làm ánh mắt cô cũng trống rỗng.
"Không nghĩ tới năm này, chỗ này còn có người yêu hoa như bà già ta!" Giọng nói hiền lành cắt ngang suy nghĩ Như Ý.
Như Ý lập tức cảnh giác tìm kiếm thanh âm, nhưng trên mặt lại bình tĩnh như nước, động tác khéo léo mà ổn trọng, giống như đây là bản năng, thói quen của cô.
Một khuôn mặt bình thản đập vào ánh mắt cô, điều duy nhất làm cô thấy không giống bình thường là nụ cười đó, không phải kỳ dị, không phải quái đản, càng không phải giả tạo, mà giống như đem theo tất cả hy vọng và khoan dung: "Xin chào ma ma!" Khom người lần nữa, cô ngoan ngoãn ôn nhu bái kiến, mình là người mới, vậy cấp bậc người ở đây đều cao hơn mình, hơn nữa thấy quần áo trên người không phải chủ tử, nhưng cũng không phải người đơn giản.
"Ha ha, bà già ta cô cần gì phải bái kiến, nhưng tính cách thận trọng yên tĩnh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255612/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.