Kim Ưng nói: "Tất cả nhân tố không bị lão phu khống chế!"
Như Ý nói: "Ví dụ như?"
Kim Ưng nói: "Ví dụ như lão phu vất vả lắm mới bồi dưỡng được thái hậu, ta cứ nghĩ bà ta có thể nắm giữ quyền lực cao nhất trong cung, nhưng nào ngờ giữa chừng tên hoàng đế tu luyện ma công đó lại xuất hiện!”
Như Ý hỏi: "Hắn uy hiếp được ngươi à?"
Kim Ưng cười lạnh nói: "Quả thật hắn là kỳ tài luyện võ! Nhưng hắn còn chưa uy hiếp được lão phu đâu, người uy hiếp được lão phu là cao nhân sau lưng hắn!"
"Cao nhân nào?"
"Có thể dạy dỗ nên cao thủ cấp bậc tông sư khi vẫn còn trẻ tuổi, trên đời này ngoại trừ lão phu chỉ có hai người!"
Như Ý nói: "Sư phụ và sư huynh của ngươi?"
Kim Ưng đáp: "Sư huynh đã chết rồi! Vậy chỉ có thể là sư phụ mà thôi!"
Như Ý nói: "Ngươi sợ sư phụ của ngươi à?"
Kim Ưng tỏ vẻ hơi khinh thường, hắn nói: "Ông ta lúc nào mở miệng ra cũng là đạo đức lễ nghĩa, giả dối vô cùng! Sao lão phu sợ ông ta cho được? Chỉ là vào thời khắc quan trọng thực hiện kế hoạch, lão phu không muốn dây cà ra dây muống mà thôi."
Như Ý cười lạnh: "Nhắc đến sư phụ là giọng nói của ngươi run run rẩy rẩy rồi! Chỉ mỗi hoàng đế có võ công cao cường đã dọa ngươi sợ đến mức này, xem ra ngươi sợ sư phụ ngươi lắm nhỉ!"
"Nói linh tinh!"
"Hừ!"
Kim Ưng cố gắng dằn cơn giận dữ của mình xuống, ông ta nói: "Tất nhiên không chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255619/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.