Như Ý nổi giận: “Ngài cản tôi làm gì?”
Bạo quân nói: “Không được phép đi.”
Như Ý nói: “Ngài lại muốn làm gì? Ngài lại phát bệnh hả? Hay là lại tẩu hỏa nhập ma?”
Bạo quân nói: “Nàng không nghe trẫm nói gì sao? Không được phép đi.”
Như Ý vội la lên: “Tôi không quan tâm ngài phát bệnh hay tẩu hỏa nhập ma, tóm lại là tôi nhất định phải đi! Cho dù chết tôi cũng phải đi!”
Trong mắt bạo quân bắn ra tia sáng lạnh: “Trẫm nói không được chính là không được.”
Như Ý mắng: “Ngu ngốc! Tôi muốn đi…”
Bạo quân cướp lời: “Bất kể nàng muốn đi đâu, tóm lại là đêm nay không được phép đi khỏi đây! Ngoan ngoãn ở yên chỗ này cho trẫm!”
Giọng điệu hắn ta lạnh nhạt và xa cách, trong đó lại mang theo sự ngang ngược, bá đạo và cực kỳ vô lý!
Giống như một tên quân vương tàn bạo!
Hắn vốn dĩ là một tên quân vương tàn bạo!
Như Ý gấp muốn chết!
Nếu bây giờ cô không mất hết công lực, nhất định sẽ ra sức đánh tên ngu ngốc này một trận cho ra trò rồi!
Như Ý biết rõ cho dù thân thủ mình có tốt đến đâu cũng không phải đối thủ của tên tông sư cấp cao thủ lạnh lùng này!
Vũ lực khẳng định không giải quyết được vấn đề!
Nhưng mà…
Sắp hết thời gian rồi!
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô vĩnh viễn không thể quay về thế kỷ 21 được nữa!
Lửa giận của Như Ý bốc lên ngùn ngụt: “Ngài nghe rõ đây! Tôi nhất định phải đi! Nếu ngài muốn giữ tôi lại thì giữ thi thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255626/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.