Với sự giúp đỡ của các kiếm sĩ, việc trở thành băng đảng lớn mạnh nhất sẽ không còn là chuyện khó.
Thế nhưng, cô không hề lấy lô vàng ở đình trúc ra. Không biết nguyên nhân vì sao, cô vốn định đưa chỗ vàng đó cho Trác Lỗi, nhưng suy nghĩ rồi...
Chỗ vàng đó vốn được chôn ở dưới đất, dù sao sau này nó vẫn sẽ nằm ở phủ Trác Vương, cứ giữ lại biết đâu có lúc dùng đến. Nghĩ vậy, cô im lặng mà không nói ra chuyện lô vàng.
Lúc đầu, cô dự định sẽ đi đến hầm ngục để nói lời từ biệt với Trác lão gia, nhưng rồi lại thôi. Cô lo rằng bản thân sẽ không nhịn được mà bật khóc.
Người làm nhân viên bảo mật không được phép khóc, không được phép có tình cảm, càng không được để cảm xúc lấn át lí trí.
Dù sao thì cô cũng đã quyết định rời đi để sống cuộc đời của một mật vụ, nếu vậy thì cũng nên buông bỏ sự trói buộc của tình thân.
Mặc dù có chút không nỡ, nhưng cô hiểu rõ bản thân có thể chịu đựng được.
Khi quay lại hoàng cung, trời cũng đã sáng. Cô bí mật thu xếp một số đồ dùng cần thiết cho mình, chỉ cần đợi sau khi Tiểu Bạch được đưa đến thì cô có thể trở về mà không cần phải lo lắng điều gì nữa.
Tất cả đã được Như Ý thu xếp ổn thỏa.
Chỉ cần đợi thời gian đến, cô sẽ rời khỏi thế giới vốn không thuộc về cô...
Tại Thanh Nhã Các bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
“Tiểu muội, tiểu muội.”
“Tứ Tỷ?”
“Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255630/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.