Cho dù kết quả có như thế nào, nó đều có một cơ hội.
Chỉ là…
Đến cả cơ hội cũng không có!
Điều này quá tàn nhẫn rồi!
Như Ý thầm cầu nguyện, cầu mong cô đừng có thai thật!
“Con à!”
“Xin con đừng đến với thế giới này!”
Như Ý không muốn con mình vừa được sinh ra đã trở thành một đứa trẻ bị cha bỏ rơi, thậm chí là một đứa trẻ mồ côi bị hoàng đế vứt bỏ.
Con à?????
Gay rồi!
Như Ý đột nhiên nghĩ đến…
Từ sau khi biết được tin tức mang thai…
Như Ý nhớ lại, đã tròn một tháng rồi.
Nguyệt sự của cô vẫn chưa đến.
Ở thế kỉ thứ 21.
Gọi là kinh nguyệt.
Lần cuối cùng của cô đã là từ một tháng rưỡi trước rồi!
Lại thêm một tháng nữa!
Hai tháng rưỡi rồi!
Thêm mười ngày nữa, là tròn ba tháng rồi!
Ba tháng?
Ba tháng mà “bà dì cả” không đến?
Như Ý biết điều này đại biểu cho cái gì!
Từ trước đến nay cô vẫn rất khỏe mạnh, xuất thân đặc công, sức khỏe của cô còn vượt qua cả những vận động viên tài giỏi nhất nữa.
Bà dì cả của cô, trước giờ đều đến rất đúng lúc!
Thi thoảng có những lúc không chuẩn, cũng chỉ sai lệch hai ba ngày mà thôi.
Lần này…
Lại chậm hẳn hai tháng rồi!
Gay thật!
Lẽ nào thật sự mang thai rồi?
Sắc mặt cô tối lại, đến cả cây kiếm rơi xuống đất cũng không muốn nhặt lên nữa!
Nếu như thật sự mang thai rồi.
Thì phải làm sao?
Bạo quân?
Như Ý cảm thấy bất lực…
Xem ra…
Vẫn phải đi tìm hắn để nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/255633/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.